Từng nỗi nhớ đến bên khi hoàng hôn xuống
Từng đêm thâu mang về thêm nỗi buồn
Từng dĩ vãng hắt hiu trong niềm cô đơn
Giữa căn phòng hoang vắng riêng mình em
Người đã cố lãng quên đi tình yêu ấy
Tình đôi ta thêu dệt bao tháng ngày
Còn đâu đây nỗi đau của ngày chia tay
Nhớ thương làm chi nữa thêm đắng cay
Phút giây ta chia tay lời yêu còn chưa kịp nói
Lúc bên nhau đâu hay tình kia là muôn lầm lỗi
CÓ bao giờ đắn đo nghi ngờ
Con tim người quá hững hờ
Cứ mong chờ đến khi phai mờ
Yêu anh mới biết mình bơ vơ
Tình đã lỡ đã qua như một cơn mơ
Lòng đã hứa đã sẽ thôi không còn nhung nhớ
Và nơi đây đã phai mờ bao kỷ niệm xưa
Buồn chìm dần trong tiếng mưa
Tình đã lỡ đã theo anh về đâu đó
Còn trong em cố quên đi ngày hôm qua
Ngày hôm qua đã trôi về nơi miền trời xa
Chẳng còn gì trong chúng ta.
|
|
|