[Nhạc: Thu Hoài - Đan Linh]
Khi yêu mới biết tình yêu là buồn,
Khi thương mới thấy sầu thương là nguồn.
Người chỉ là mộng đời tôi
Người chỉ là lệ mà thôi
Cho sầu trinh nữ khôn nguôi
Men yêu thấm ướt tình duyên nghẹn ngào,
Ngây thơ rũ cánh hồn vương lệ sầu.
Người đã dệt mộng vào ta,
Ðời chỉ vì nghèo mà xa,
Người ơi! hỡi người!
Với nhau trong phút giây rồi xa vời đó đây,
Cho lòng bùi ngùi riêng ai?
ựến nhau đem thiết tha,
Rồi đôi đường cách xa,
Chỉ còn bẽ bàng mình ta
Thương ai, ai biết được tâm hồn này?
Duyên đâu đưa đến để duyên phụ người.
Tình chỉ là giọt lệ rơi
Ðời chỉ là bể sầu thôi
Thì xin cúi xuống ngậm ngùi |
|
|