1. Bầy chim buồn bã
Trời đang rực rỡ
Chợt đâu kéo mây đen
Bầy chim buồn bã
Rủ nhau vút bay lên
Chim hỡi chim ơi! Chim hỡi chim ơi!
Chim hỡi chim ơi! Chim hỡi chim ơi!
2. Chim Quyên từ độ bỏ thôn Đoài
Chim Quyên từ độ ở quê nhà
Chim là hồn Thục Đế ngàn xưa
Lìa cố hương nhục nhằn nơi xứ Bắc
Hồn tìm về đậu chót cành Nam
Hồn hóa sinh ra thành con chim quốc
Hồn hóa thân là họ Đỗ chim Quyên
Đỗ Vũ không ngừng kêu mất nước
Khuyên đời bằng một khúc dao ca
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Chim quyên từ độ ở thôn Đoài
Trong mùa xuân nức nở tình dài
Thì nước non tới một thời biến đổi
Bình minh mà mờ ảo ánh sao rơi
Tỏa cánh diều đưa nắng vào đêm tối
Cánh nặng chim bằng đè xuống tim tôi
Chim quyên phải từ bỏ quê mình
Bay về miền tuyết phủ buồn tênh
Thổ máu tươi một đêm chim chết
Chết khi đêm về
Xác chưa tan thì...
Tái sinh thành lần nữa đỗ quyên
Đỗ quyên! Đỗ quyên!
Nơi mùa Đông vắng lạnh
Kêu gào: Ôi Tổ Quốc linh thiêng!
Vẫn tái sinh thành chim khóc nước
Cho dù phải gục chết như xưa
Nhớ nước nên gào lên quốc quốc
Khắc khoải lòng người sống lưu vong
Bầy chim buồn bã
Rủ nhau trốn quê hương
Vì đâu bỏ xứ
Để lê kiếp tha phương?
Chim hỡi chim ơi! Chim hỡi chim ơi!
Chim hỡi chim ơi! Chim hỡi chim ơi!
Chim quyên từ độ bỏ thôn Trầu
Quê nhà tôi ruộng trắng quạ kêu
Là vắng tanh lời yêu lời thương mến
Là bầy diều sai khiến lũ kên kên
Bầy ác bầy ưng nạt nộ chim hiền
Thành lũ thần nanh đỏ mỏ chuyên quyền
Chim quyên từ độ bỏ đi rồi
Quê nhà tôi héo hắt đìu hiu
Nghe bình minh lơ láo vẹt kêu
Đêm sập về lôi cú vọ theo.
|
|
|