Có người nhắc sao bạn biết
Tình thủy chung rạng rỡ
Có tôi thầm nghe như trái tim cùng hòa chung
Những giây phút êm ái
Có người nói yêu rồi thấy
Mình bỗng nhiên mù quáng
Trái tim lửa tình thiêu
Khói bốc mờ đôi mắt, mới rõ lòng người yêu.
Rồi tôi giỡn, mỉa mai vang cười đắc ý
Với bao lời họ không tin tôi.
Ngờ đâu đến chiều nay nghe lòng tan vỡ
Chết theo tình vỗ cánh bay.
Nay bạn riễu tôi mù quáng
Lệ thắm không kịp giấu
Khiến tôi cười rồi nói
Mối diễm tình tàn chẳng lâu,
khói vương dòng lệ rơi.
.........................................
Lời: Lữ Liên
Ôi! Ðời vẫn hay hoài nghi
Tình biết đâu mà có
Khiến tôi phải lên tiếng
Ðã yêu là phải nghe
Lắng nghe đáy cõi lòng
Ôi! Ðời vẫn cho tình nhân
Là rất hay mù quáng
Ðã khơi lửa tình lên
Khói bốc loà từ tim
Khói cay mờ hoen mi
Cười đùa với người đã nghi ngờ tình duyên
Với những người hoài nghi yêu đương
Rồi khóc từ lúc tôi vừa nhìn thoáng
Thấy duyên tình dễ chóng tan
Hỡi ôi! Thật đáng nghi tình yêu
Lệ đã rơi chẳng dấu
Khói mắt ngấn lệ viền quanh
Khói hay lệ trong mắt
Khói cay làm lìa ai!
|
|
|