(nhạc: Phạm Duy - thơ: Thanh Lan)
Nắng hạ chan hòa ánh mắt chói chang, chói chang tình ái
Tôi đã cho mà không tiếc nuối
Tôi đã cho mà không tiếc nuối
Tôi đã cho mà không tiếc nuối
Tôi được gì, tôi được gì, được gì đây ?
Từng bước lê, từng bước lê trên đường tình mù mịt
Ðể tới đâu, để tới đâu, nơi đỉnh cao hay vực sâu
Rồi ngoái nhìn, rồi ngoái nhìn thấy mình bơ vơ mãi
Từng bước lê, từng bước lê không hi vọng ngày mai.
Tôi đi trong chiều nhớ, hoa buồn rồi hoa không nở
Ði trong đêm lộng gió, cây gầy cao, cây xác xơ
Tôi bay theo ngọn lá, trên đường về đang tơi tả
Tôi nghe như cỏ úa, đang ngẩn ngơ dưới gót mờ.
Cuộc tình, hỡi đam mê
Từng sưởi ấm tim ta
Vòng tay kín đôi bờ
Rồi bỗng nên hững hờ.
Thoảng hạnh phúc phôi pha
Rồi nghẹn đắng trong ta
Cơn mơ đã ra về
Tỉnh giấc cho ê chề.
Từng bước lê, từng bước lê trên đường đời mù mịt
Mình ở đâu, mình ở đâu, đây niềm vui hay khổ đau?
Vụt thấy mình, vụt thấy mình nơi lẻ loi nương náu
Từng bước lê, từng bước lê đơn côi về đời sau...
NÓI
Lan huệ sầu ai lan huệ héo
Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.
|
|
|