Em đến thăm anh một chiều
Mây tím giăng giăng thật nhiều
Hoa vàng đậu trên vai áo
Hai hàng điệp bỗng xôn xao
Em đến thăm anh chiều nào
Mang chút thương yêu ngọt ngào
Vai em nghiêng nghiêng vành nón
Tóc xanh mây trời, nụ cười thơ ngâỵ.
Em đến thăm anh một lần
Muốn nói nhưng sao ngại ngần
Con đường nào đưa em đến
Anh tìm một thoáng bâng khuâng
Anh đã yêu em thật rồi
Đôi mắt giai nhân tuyệt vời
Em ơi, bao nhiêu lời nói
Cũng không bao giờ bằng đôi mắt em
Rồi mùa Thu đi không trở lại
Để lòng anh nghe như ngày dại
Tìm hồn thơ xưạ lãng đãng trong mưa
Hàng điệp cũ vẫn đứng chơ vơ
Còn tìm đâu bóng dáng em thơ
Chỉ mình anh đứng trong chiều mưa
Em đã qua đây một lần
Con phố tuy xa mà gần
Bao giờ mùa Xuân sẽ đến
Bao giờ lòng hết phân vân!
Anh vẫn đứng trong mưa đợi chờ
Như những kẻ mộng du dại khờ
Em ơi, mưa tan chiều xuống
Bóng anh vẫn còn một mình bơ vơ
|
|
|