Ngoại tôi qua tám mươi rồi
Tóc bạc da mồi mà như trẻ thơ
Cuộc đời dãi nắng dầm mưa
Lo cho con cháu để giờ cô đơn
Ngoại đã quên, ngoại đã quên con
Khi chiều nay con trở về thăm ngoại
Ngắm nhìn tấm thân gầy héo
Giờ đã lớn rồi để lệ con rơi
Ngoại ơi, ngày xưa tuổi thơ con quấn quít bên ngoại
Được ngoại yêu lo lắng nuông chiều
Chẳng màng danh lợi, chẳng cần cao sang
Cho con vững bước lên đường sáng ngời công danh
Để rồi quên mau năm tháng tuổi thơ
Bên mái nhà xiêu có dáng ngoại yêu
Chiều nay, về đây con nằm trên chiếc võng ngoại ru con ngày nào
Ngỡ con là thơ trẻ ngoại đến gần ngoại ru
Ầu ơ, ví dầu, ầu ơ, ví dầu cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi |
|
|