(nhạc & lời: Quỳnh Lam - Nguyễn Trung Quân)
Một con đường nhỏ thắp lên mùa đông
áo ai lộng gió và môi ai hồng
chân ai chim nhỏ se buồn lòng anh
Lòng anh sợi khói ngủ quên trong vườn
trong vườn giá rét, hoa tím khôn nguôi
mái nhà ngói xám, buồn ai lưng trời
một con đường nhỏ thắp lên mùa đông
một viên sỏi trắng đủ chân gập ghềnh
một con đường thắp lên mùa đông
áo ai lộng gió và môi ai hồng
một con đường nhỏ thắp lên mùa đông
hỡi người tình nhỏ tóc gió bềnh bồng
anh không về nữa, nhớ mùa xưa không ?
anh không về nữa, nhớ mùa xưa không ? |
|
|