(nhạc: Vân Trung - thơ: Nguyễn Thiện Luân)
Ta nợ mình nhiều hỡi Trung Du
Tuổi ấu thơ cọ xoè ô che nắng,
những chuyến đò đưa ta về bến vắng
mang bao kỷ niệm bao nỗi nhớ Trung Du,
Ơi Trung Du nâng bước ta trên đường sỏi đá
Câu xoan ghẹo tơ tình
thương nhớ giếng nước làng khuya trong vắt tiếng cười
Ơi Trung Du ta nợ mình nhiều lắm hỡi Trung Du
Nhớ đây năm xưa là lũy thép trận địa
ta giữ màu tím hoa mua
ngày chiến thắng đón em trở về
để hội quê mình tưng bừng sắc cờ hoa
hoài niệm năm nào còn đọng mãi trong ta
Trung Du ngày nào còn đọng mãi trong ta |
|
|