Không có núi, biển làm sao biết được lòng mênh mông sâu thẫm của riêng em. Không có biển, núi làm sao biết được ghềnh đá rêu phong không biết tự bao giờ. Không có em anh còn biết về đâu dòng máu nóng trong anh ngàn năm xuôi về biển.
Có phải thế, sóng bào mòn vách núi. Có phái thế, đá hờn lăn ra biển.
Em đâu biết chó em dòng suối mát ngọt ngào, đêm hoang vắng tháng ngày mưa bão. Em cho ta giữa mênh mông hoài vọng. Chợt nhận ra ta trong tiếng sóng hư vô. |