Rồi một chiều đông Ban Mê nhớ về một khung trời xa lắc.
Rồi một chiều đông Ban Mê nhớ hoài một khung trời chia xa
Nắng ươm vàng trên trên thành phố, xa hoài sắc trời xanh.
Ta tiễn nhau chỉ một nụ cười và ánh mắt đong đầy nỗi nhớ.
Chiều ta chia tay nhau, những chuyến xe xuôi ngược
Còi vang trong thinh không như nhắc nói lời chia tay.
Thẫm xanh không gian vời vợi. Gió ơi mang đi ngàn lời thương nhớ chờ mong.
Như khát khao những đêm mùa hè dòng nước suối nguồn trong,
Những ngày mùa đông, rực rỡ nắng hồng. |
|
|