Chiều ấy anh dìu em đi trên bãi vắng,
Sóng đưa như vương nhẹ gót chân em,
Dáng em in dài lả-lơi trên cát-vàng,
Bên nhau đôi ta thầm ước mai sau.
Rồi anh giã-từ ra đi trong sương gió,
Bao tháng năm miệt-mài chốn biên-cương,
Nhớ thương âm-thầm vội quay nhanh gót về,
Nhưng nay đâu còn thấy dáng em ngày xưa.
Em ơi! kỷ niệm xưa còn đó,
Mà tìm em chẳng thấy nơi đâu.
Em ơi! kỷ niệm xưa giờ hết,
Một mình anh ngồi tiếc nhớ.
Ngồi viết tên người anh yêu trên cát trắng.
Sóng đâu như vô tình làm xóa mất tên em.
Tiếc thương âm-thầm ôm bao kỷ-niệm,
Tơ-duyên ai đành lỗi câu thề xưa. |
|
|