Quê nhà em xa biết bao!
Vượt trùng dương, núi, sông, hào,
Qua ngàn dặm, qua lớp sóng,
Qua đường trường về đây xa không?
Người thì xấu:
Da ngăm ngăm ấy là đen.
Sao anh khinh-quân lại say mèm,
Bảo rằng em có duyên thầm?
Đi cheo leo, anh lại còn muốn em theo.
Khi xa nhau, anh lòng vương sầu,
Là vì duyên cớ tại đâu?
Tên thật là em Các-bin.
Họ hàng em đến trăm nghìn.
Trai làng giầu-cau đưa đến,
Nhưng mà thật thà không nên duyên.
Người thì nói:
"Sao cô không lấy chồng đi?
"Cho anh em trong họ ăn giầu,
"Hoặc còn đang kén anh giầu?"
Quả không đâu,
Em thề lòng vẫn in sâu
Anh khinh quân, ghi tình ban đầu,
Ngàn đời chẳng muốn rời nhau.
Khi nào em theo chiến chinh,
Thi chồng mang sát bên mình,
Qua đồng ruộng, qua thôn xóm,
Ai đẹp bằng chồng em - khinh-binh!
Ngoài trận-tuyến,
Khi nghe ra tiếng đạn bay,
Em quên em đây phận thoa-quần,
Cùng chồng tranh đấu không ngừng.
Qua gian nan,
Mang về giờ phút vinh-quang
Đây anh em trong họ, trong làng,
Trẻ già vui thích, cười vang.
Hôm vừa rồi, em tức sao!
Là vì ba, bốn cô nào
Qua nhìn chồng em toe-toét!
Trên đời này,
Gái nào mà không ghen?!!!
Rồi ngày tháng,
Bao nhiêu cô gái làng xa
Mang cho khinh quân hằng lô quà,
Tặng đoàn trai giữ quê nhà.
Em không ghen!
Em còn cười hát vang lên:
"Đây khinh-quân lớp người trai hùng
Được tình yêu khắp lòng dân." |
|
|