Sông suối kia... êm ái trôi mang bao niềm yêu
Còn mang nỗi niềm một mình giấu kín
Vượt qua những dòng gập ghềnh thác núi
Sông suối kia... còn vết dấu bao nhiêu ân tình
Một hình bóng của người tình thấp thoáng
Ngỡ đâu đây… nhưng nay khuất bóng phương nào
Còn được ngày yêu dấu
Hãy giữ cho tim nâng niu ân tình
Còn đây trăng sao, còn đây muôn hoa,
Còn đây chân in lối vào yêu
Rồi một ngày xa khuất sẽ thấy
Bao đau thương tiếc nuối vô vàn
Còn đâu đam mê, còn đâu yêu đương,
Còn đâu môi ngoan ngát rừng hoang
Ai có hay sông cuốn trôi theo xuống vực sâu
Một hình bóng của người tình dấu ái bỏ ra đi
Đau thương giăng kín khung trời
Nghe như ai đang cười lịm giũa đêm say
Trong không trung đang còn bập bùng tiếng chia tan
Nghe đâu còn giọng hát miên man
Đang bên ta chung đường dạo bước thênh thang
Dù cuộc đời có hết
Vẫn mang trong tim trách cứ vô hình
Vì ai yêu nhau, vì ai xa nhau,
Vì ai gieo nên những niềm đau
Và dòng đời vẫn mãi lấp lánh
Trôi đi như sông kia vô tình
Chỉ riêng ta đau, chỉ riêng ta thôi,
Chỉ riêng ta đi với thời gian
Xin ơn trên cho người người mãi thương nhau
Luôn bên nhau như là truyền thuyết năm nao
Xin cho ta quay về ngủ giữa trăng sao
Bao đau thương chỉ là một giấc chiêm bao.
|
|
|