Em nhìn tôi sao không nói mắt long lanh buồn
Mây mùa Thu sầu giăng kín ước mơ tuổi Xuân
Em ngồi đây làn tóc mây xõa bên bờ vai
Em sẽ xa rồi chẳng còn ai bước chung đôi
Duyên tình ta như chiếc lá giữa cơn giông đời
Mưa ngừng rơi sao giông bão xoáy trong hồn tôi
Thu vừa sang từng lá rơi lá Thu vàng rơi
Lá úa khô tàn buồn duyên ta kiếp phũ phàng
Giờ một mình một bóng lẻ loi
Điệu nhạc buồn cho kiếp nổi trôi
Giọt sầu nào rơi xuống hồn tôi
Ngắm mây trời lòng nghe trống vắng
Giờ một mình nghe bóng chiều rơi
Từng kỷ niệm ngây ngất hồn tôi
Chiều dần tàn hiu hắt trời mây
Gió Thu lạnh nhung nhớ vơi đầy
Ôi còn đâu giọt nước mắt khóc duyên ban đầu
Tâm hồn tôi còn ghi mãi dáng em hiền ngoan
Mây ngừng trôi ngọn cỏ cây đứng im chịu tang
Trong giấc mơ nào mình chung đôi đếm lá vàng |
|
|