Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu,
Soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây
Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn.
Tôi yêu Hà Nội có những người con
Đi xa ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng
Tên anh để lại, nhớ thương cho mọi người.
Hà Nội ngàn xưa năm cửa ô, mỗi ngày thêm mới
Hà Nội của tôi, trang sách khuya thức với sao đêm
Hà Nội của tôi, trí tuệ xanh và con tim bốc cháy
Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đã bước đi.
Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao!
Mỗi một tên phố bồi hồi lòng ta
Ðêm pháo hoa nhớ tháng năm xa
Một bản tình ca, máu và hoa
Ngàn năm tươi sáng mãi
Và nơi đó có một người, người mà tôi mến yêu. |
|
|