Trời thả chân trong Nhật Nguyệt Đàm
Trăng nằm ngủ nướng giấc thu hoan
Có chàng viễn khách tâm như ảnh
Soi bóng hồ truy nã phận chàng.
Hãy nói giùm đi đỉnh núi cao
Ta từ đâu tới, quán nơi nao
Sôi trong tâm mạch trưng giang hận
Cười vỡ năm canh giữa lệ đào.
Chuông Huyền Trang tự hãy thôi ngân
Đánh động làm sao lũ điếc câm
Phật đã ngàn năm im tiếng nói
Đời này ma quỷ nắm thiên ân.
Hãy nói giùm ta lão lý ngư
Phương nao đêm rực lửa phần thư
Người neo sinh mạng trên đầu sóng
Người chết mòn hơi giữa ngục tù?
Nói giùm ta nhé tre trăm mắt
Ta nhập từ đâu, xuất bởi đâu?
Kẻ góp phần mình làm nước mất
Góp phần làm cả thế gian đau.
Khoả chân, nhật nguyệt tan từng mảnh
Hoa lá sơn thu bỗng dị hình
Người đã bởi người gieo bất hạnh
Vì người sông núi cũng điêu linh.
Chuỗi hạt bồ kia bỗng đứt tung
Xích xiềng hệ lụy vỡ trong lòng
Có ta luân lạc hay không có?
Trời vốn không mà đất cũng không?
Viễn khách bỏ đi không ngoảnh lại
Hồ thu cau mặt võ vàng thu
Hoang sơn cổ tự ngùi trông mãi
Chuông vẫn chiều lên tiếng tạ từ. |
|
|