Em hay trách móc vu vơ
Anh cho em nỗi mong chờ
Và rồi chợt bước đến khi lẻ loi
Yêu em như thế sao
Không như sao khuất trao
Bên em hôm nay, mà mãi chốn nao
Sao ta không hiểu cho nhau
Anh yêu em vút vô bờ
Đợi chờ là bóng thấy như cút côi
Bên em, anh rất vui
Chia tay thấy ngậm ngùi
Ra đi, anh lưu luyến hình bóng em mà thôi
Dù bàn chân anh bước.
Mà hồn sao chẳng rời
Đời anh vui nơi ấy
Sống bên em qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
Thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
Sẽ trọn đời ta có đôi |
|
|