Người mang thương nhớ về cuối chân trời
Người mang thương nhớ đi suốt đời quên từ giã
Tình yêu rất lạ vô cùng
Dù sao vẫn nghe lạnh lùng
Nửa đêm thức giấc một cõi mịt mùng...
Nửa đêm thức giấc man mác buồn duyên tình cũ
Người đi tóc rũ mây trời
Tình yêu trót đi vào đời
Người mang thương nhớ về cuối chân trời.
Thôi tiếc chi kỷ niệm xa xưa
Kỷ niệm hai đứa mình đã quên chưa?
Tại trời hay mưa và đêm thì hay buốt giá
Cây thay lá cũng buồn suốt đời
Người mang thương nhớ về cuối chân trời... |