Tưởng đã không còn yêu như ngày ấy
tưởng đã không còn những niềm mê say
một hôm em đến xóa tan ưu phiền
lòng tôi chai đá bổng dưng rủ mềm
một đời quên lãng vẫn còn yêu thêm
từ đâu em đến trong tôi
một đời tôi vẫn buông lơi
ngỡ rằng tình không còn lối
vòng tay ai đó xa xôi
bờ môi hờ hững chơi vơi
mà nay cơn sóng thiết tha cho tôi tình cuối
Từ đó bến bờ
yêu thương chợt tới
rồi sẽ không còn những ngày mưa rơi
mặt trời rực rỡ sáng qua lưng đồi
nụ cười sẽ thắm thiết trên môi người
tình yêu em mãi cuối cùng nơi tôi |
|
|