Ta có 4000 năm nhược tiểu
Từ phôi thai đã hơ hải lên đường
Người theo cha lên núi giáo rừng gươm
Người theo mẹ cỡi đầu sóng cả
Cha, ráng ngăn Bắc họa
Rồi cũng nghìn năm nhục nhã ngựa trâu
Mẹ, mở mang bờ cõi tới Cà Mâu
Rồi cũng 100 năm nô lệ
Ông cha mình đã gian lao vô kể
Rồng tiên khốn khó mọi thời
Hơn 4000 năm chinh chiến tơi bời
Chống thực bài phong, đầu rơi máu đổ
Ai rước... voi dầy... mả tổ
Ai cõng...rắn cắn... gà nhà
Ai gian hùng, bán đứng quê ta
Đầy đọa đồng bào...với búa liềm vô sản?
Nhục trước...sông Gianh bi thảm
Bến Hải sau...hai thập kỷ tương tàn
Bầy...Cộng Sản...sói lang
Đẩy toàn dân vào nghèo đói...
Bằng đấu tố...nông trường...trừng giới
Diệt tham ô để tận sức tham ô
Con chau...giac Ho
Cưỡng chiếm...miền Nam...thẳng tay...chém giết
Gia tài mẹ đã hoàn toàn khánh kiệt
Sau hai mươi năm hoà bình
Dân vẫn, thừa điêu linh
Nước thêm...nghèo mạt hạng
Người ở lại với ngục tù thê thảm
Người vào bưng mài hận dựng cờ
Người lưu vong khắp thế giới tự do
Đều bầm gan tím mật
Hai mươi năm, đã qua trong nước mắt
Biển Đông, bao thây trẻ xác già
Nghĩa trang đời, u uất vạn hồn ma
Hai mươi năm, tận tuyệt
Liệu ta...còn cơ may
Để thấy, lại quê hương
vàng rực...bóng cờ bay
Trong mỗi...Rồng...Tiên
hôm nay còn cúi mặt?
Hai mươi năm đã qua trong nước mắt
Mong ngày về ta dựng lại quê hương |
|
|