Sớm Đông từ cửa sổ ngó ra
Thấy vạt nắng vàng tươi óng chuốt
Vạt lụa trời trải ấm hồn ta
Trong tĩnh lặng ngọt ngào rét mướt
Ta vội vàng thắng bộ xuống đường
Chiếc áo da bạc phếch phong sương
Mũ an toàn chụp đầu hiệp sĩ
Con ngựa sắt gầm gừ dễ thương
Đánh một vòng sơn thôn hiu hắt
Cưỡi nhong nhong loanh quanh phố nghèo
Lồng lộng gió tay trời lạnh ngắt
Luồn trong ta ngón buồn cô liêu
Thèm có em ngồi sau níu gọi
Ngọn tóc mây quấn quýt lùa theo
Vòng tay cũ mở con đường mới
Không thấy gì chỉ thấy tình yêu
Đi thật xa, hơn chân trời xa
Sẽ ta đi giáp vòng thế giới
Gian khổ gì rồi cũng kinh qua
Mình sẽ tới dẫu mù hướng tới |
|
|