Anh mắc nợ gì thơ, mà thơ đeo suốt kiếp
Anh mắc nợ chi tình, mà tình nghẹt ngăn tim
Anh mắc nợ gì quê, mà đau quê thống thiết
Mà nhức nhối tủi hờn từ một tháng Tư đen
Gần ba thập niên thống nhất, hoà bình
Quê chưa qua cầu nghèo đói điêu linh
Lá cờ máu còn nhúng thêm nợ máu
Nước vẫn điêu tàn ở tận đáy quang vinh
Thương đứt ruột con đê nghèo, xóm cũ
Không đành tâm cúi mặt thăm quê
Vết chém tương tàn mãi còn mưng mủ
Triệu hồn oan còn rải rác sơn khê
Anh lãng phí đời trai trên xứ lạnh
May còn em như một nhánh hoa gai
Còn tâm cảm với mưa ghen, bão hạnh
Vẫn đầy lòng bi phẫn chẳng nguôi phai |
|
|