Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau
bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao,
Lời vui thắm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau;
Nhưng anh ơi ngày mai ta cách xa :
Anh kinh đô tôi phải về miền xa,
Biệt ly ai khéo gieo chi lên bao mái đầu xanh !
Nhớ hàng phượng thắm ven đường
mỗi lúc chiều buông
tan tác rơi cài lên mái tóc xanh.
Với bóng dáng ai chiều ấy
nâng niu tà áo
biết nói gì khi chia ly
Tiễn anh đi rồi, em về gác lạnh đìu hiu
Ngoài trời trăng tỏ, mà sao ướt đôi mi gầy
Bóng đêm ngỡ ngàng vì quạnh hiu
Khép đôi mi lại càng thương nhiều
Trời ơi thương nhớ, bao năm mặn nồng bây giờ lìa xa
Em thương anh, từ nay cách biệt nụ cười
Đường xa gió lạnh mưa nhiều
Và đời em đắng cay trăm chiều
Bao năm rồi, một ngày chưa sống xa nhau
Ngọt bùi chia sớt cho nhau
Mà giờ này sao lắm thương đau
Mấy đêm qua rồi, nghe từng lá rụng ngoài hiên
Từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng
Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu
Nhớ anh nhớ từng làn hơi thở
Giờ đây mới biết, xa anh sẽ làm chết cuộc đời em.
Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối
Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn
Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo
Rừng cây hoang vắng tiêu điều
Và lòng như thấy cô liêu
Mấy năm trời cuộc đời quân nhân đây đó
Mấy năm trời xuôi ngược cuối nẻo đường xa
Tôi đây mang tâm tư anh lính xa nhà
Mà lòng vẫn thấy xót xa
Vì non nước còn đau buồn
Khi đi thấy đường đã xa
bây giờ đường về xứ
còn xa hơn nghìn lần
Trên hai mươi vạn bàn tay
dắt dìu nhau đến đây
ngàn đời xa cố hương
Ra đi trong giờ đau thương
lúc quê hương bàng hoàng
Người say phút vinh quang
Ai đi ai ở nào hay
người Đông kẽ phương Tây
cùng sống trong đọa đày
Trùng dương bát ngát... người ơi!
Sóng dâng cao vời vợi
Thuyền trôi biết về đâu ?
Vầng trăng soi biển sâu
Giúp cho tôi nhiệm màu
làm sao bớt nỗi sầu
Tôi yêu con tầu Trường Xuân
Con tầu nhiều sóng gió
mà tình thương thật đầy
Tôi xin đa tạ bàn tay
dắt đàn con tới đây
ngàn đời xin khắc ghi
Mai ta phiêu bạt nơi nao ?
Đừng quên phút gian lao
cùng sớt chia ngày nào
Sau phong ba trời thêm đen tối
Lìa quê hương từ lúc đổi dời
Trong cơn đau dường nghe lòng gian dối
Đời đâu ngờ mình gạt lệ xa nhau
Anh có biết ngày ba mươi mất nước
Ngày chia ly, ngày của tù đầy
Em phiêu lưu vào khung trời mây xám
và tứ bề là biển rộng mênh mông
Tình yêu ơi hỡi tình yêu
Đến bên nhau bằng trăm lời yêu nống
Tình yêu ơi hỡi tình yêu
Phút chia tay câu giã từ mình lại không
Tình yêu ơi hỡi tình yêu
Đến ban mai và đi vào chiều
Tình yêu ơi hỡi tình yêu
Mất quê hương, mất anh rồi để rồi đời quạnh hiu
Để biết thế rồi tim xa vẫn là tim yêu
chờ đợi từng ngày
Em mong sao biển đông đừng khởi sóng
Để đưa thuyền anh về tận bên em
Mười năm xa xứ
xác thân ngược xuôi
mười năm nương náu
nơi chốn quê người
bao nỗi u hoài
thân phận lưu đày
giọt lệ chua cay
để chờ ngày mai
bao năm qua em vẫn miẹt mài
em vẫn chời đợi
sẽ có một ngày tạo dựng tương lai
nhưng hôm nay, mộng theo mây khói
giông tố bảo bùng, chôn chiếc thuyền mộng
em chết ngậm ngùi giữa trời mênh mông
Cành hoa năm đó, sắc hương tả tơi
gởi theo con nước về đến bên người
em đã đi tìm, giữa lòng biển rộng
tình đẹp trăm năm
trong giấc ngủ nghìn thu
Con tàu nhỏ bé như một chiếc kiệu cưới không kết hoa
gói trọn thân xác em vào lòng biển cả
nơi đó, em đã tìm được sự an lành của tình yêu vĩnh cửu
nơi đó, em sẽ mãi mãi bên anh
Anh gửi cả tâm hồn vào cành hoa xưa
dù tan nát, nhờ giòng nước trao đến em
xin cảm ơn, một mối tình đã cho anh những ước mơ để sống
vĩnh biệt em, vĩnh biệt em...
vĩnh biệt... |
|
|