Người đi
Cách xa ngàn muôn lối chập chùng
Tới phương trời xa vắng mịt mùng
Người đi muôn lối
Theo áng mây hồng trôi
Khuất xa tận mãi rồi
Người ơi
Biết nhau rồi xa cách ngại ngùng
Dấu sao niềm ly tán thẹn thùng
Rồi chiều thu ấy
Mưa gió thôi ngừng than
Xót xa chiều ly tan
Chiều chiều
Buồn trông ngóng lạnh lùng
Ngoài sương gió mịt mùng
Nhạc chiều dâng thiết tha
Nhớ nhau
Thêm sầu chi đớn đau
Muôn kiếp thêm u sầu
Lòng vẫn nhớ thương nhau
Người đi
Thấy chăng hồn xao xuyến bùi ngùi
Thấy chăng lòng lưu luyến ngập trời
Rằng người có nhớ
Trên bến sông chiều nao
Mắt rưng lệ chưa phai |
|
|