Trả lại cho thành phố những ngày rong chơi đây đó
Trả lại người tình nhiều mơ ước ảo huyền
Tôi xa lìa thành phố không ngại ngần ưu tư
Dù đã hơn một lần nhung nhớ
Trước mặt tôi là nắng nắng để lưa thưa trên áo
Trước mặt là rừng rừng không lối mịt mù
Bao ân tình ngày đó bây giờ đành buông trôi
Theo tháng năm héo mòn tuổi đời
Tình yêu khổ đau đã nhiều
Chất chồng nỗi buồn từng giọt đắng men cay
Đến nay mới biết sống cơ hàn
Bạn bè người yêu xa ta
Trả lại em tình ái hỡi người tôi yêu tôi mến
Đã một lần buồn thì thôi cũng đã nhiều
Phong sương đời còn lắm ước hẹn thành mong manh
Nên nín câm những lời giã từ. |
|
|