Trông vó ngựa đường xa ruổi rong
ngoài gió sương trập trùng.
Lên yên thân thiếp xông pha đâu nài quan san
mong mỏi sao cho gặp mặt chàng.
Nghe tiếng nhạc chìm trong gió sương
người mải mê trên đường.
Phu lang ôi hỡi phu lang mau dừng cương yên
cho thiếp đây tâm sự phân tường.
Địch Lang ôi khá dừng cương để cho thiếp đây
tỏ bày hơn thiệt rồi sẽ
lên yên lướt gió băng ngàn
Một năm dư nghĩa phu thê
còn chạm khắc quả tim vàng.
Cớ sao nhứt nhơn nhứt mã
chàng nỡ đành trở lại Tống bang.
Có phải chăng vì sợ lỗi câu
trung quân ái quốc và chẳng vẹn
niềm thần tĩnh mộ khan chàng lên yên
lướt dặm băng ngàn để cho thiếp đành lỡ duyên kim cải.
Phu lang ôi.
Yểm lụy Tống quân bán lộ nhìn mặt nhau
mà nói chẳng nên lời.
Tấm lòng son thiếp xin phú có đất trời.
Vạn lý phong yên quy cố quốc
Lưỡng hàng bi lệ tống tình lang
Dù chàng có nhớ cố hương
cũng tỏ bày cho thiếp đây được rõ.
Có lý đâu khi trống canh điểm hồi
bán dạ chàng lại nỡ một mình khóa mã đề thương. |
|
|