Mình không duyên nợ đừng chờ anh ơi!
Không phải tại ta chẳng trách ở trời
Đời mình sinh trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành phải xa nhau
Tình yêu dang dở là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn
Cho mình còn vương vấn thêm
Hãy khóc đi em thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi
Làm sao chống lại định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh anh ơi! |
|
|