Và rồi giấc mơ đó cũng đã trôi qua
Và rồi khi tỉnh giấc chỉ ta và ta
Giữ lại tất cả cảm xúc tôi lại viết nên khúc ca
Và đây là bài hát viết cho một người nơi xa
Từ sau cơn mưa đó tôi biết em là tất cả
Thầm ước và viết lên tờ giấy trắng xóa
Ước mong không bao giờ ta phải lìa xa... ta phải lìa xa...
Dấu nỗi nhớ vào trong giấc mơ
Để đêm về anh mong nhớ
Người sẽ chẳng biết là anh mãi luôn cần em
Mưa cứ nhẹ rơi mãi rơi
Gió bây lấp chân trời
Cầu mong nơi xa em sẽ mãi bình yên
Giấu nhẹ niềm đau nước mắt từng đêm
Con thuyền trôi giữa đại dương trên mặt nước thật êm đềm
Cũng như tôi mong có em, một ước muốn thật êm đềm
Có lẽ đời tôi gặp được em, đó là may mắn
Nhớ cái ngày Sài Gòn nóng ran vào những trưa nắng
Khi ánh mắt tôi chạm vào em tôi như chết lặng
Có phải từ cái nhìn đầu tiên nhớ em rồi chăng?
Có lẽ, em sẽ không bao giờ biết được những gì tôi thấy
Cũng như tôi không thể đoán được bầu trời nhiều mây
Em cũng không thể nào biết được, tôi phải chờ đợi
Chờ đợi cho đến một ngày, em quên một ai đó
Chờ đợi cho đến 1 ngày mà mưa lại có gió
Và tôi tự hỏi: giấc mơ đó liệu có bao giờ trở thành sự thật ?
Như tình cảm tôi dành cho em mãi là chân thực
Và tôi biết những gì tôi viết mãi mãi là chân thật
Giấu nước mắt nếu bóng em đi xa dần xa
Kêu tên em trong màn đêm lạnh lùng buốt giá
Nghe gió đông lại về quây kín con tim của anh
Người ơi hãy lau dòng lệ nơi đó em sẽ được vui |
|
|