( 1948 )
Gió bấc tới đây xào xạc rung cây lá lá bay.
Một mùa đông bao người đan áo
Gió hút theo mây người nào đem manh áo tới đây
cho người lính đêm đông này
Này người ơi tôi nhớ thấy nhiều người bạn tôi
trong nắng quá chiều ngồi miền quê đan áo
Này người ơi tôi nhớ thấy nhiều người người mẹ
mong con ngóng những chiều chờ cầm áo đưa theo.
Ðứng gác đêm qua nhìn về muôn phương khuất khuất xa
Từng người quân ơn người đan áo.
Tấm áo xông pha mùa lạnh che thân chiến sĩ ta,
đây là áo nơi quê nhà.
Này người ơi có thấy phút nào từng bạn tôi
anh dũng máu trào máu cờ loang trên áo.
Này người ơi có thấy phút nào từng đoàn quân
khâu áo nhuốm đào thành cờ cuốn lên cao. |
|
|