Một chiều rừng cây đưa gió về Ban Mê xanh
Thì thầm bài ca của núi mênh mang cao nguyên
Nhịp chiêng ngân bao lời hò hẹn
Năng chưa phai trên phố núi quen
Một chiều, một chiều trên phố nối gót bàn chân
Đường về Ban Mê sáu ngã em qua mỗi lần
Hàng cây xanh nghiêng vai chờ đợi
Nắng thu rơi trên tóc, mây bay cuối trời.
Em đi qua phố xa, tình rừng xanh như muôn lá hoa,
bao con đường đất đỏ làm sao quên dấu chân người qua.
Trong không gian lắng sâu, lời của đất ngàn năm khát khao,
cơn mưa chiều vẫn vội đưa hương rừng về trên phố núi cao |
|
|