Lời: Lê Xuân Trường
Sáng thức giấc mưa Thu rơi trời không nắng
Với nỗi nhớ nghe chơi vơi buồn xa vắng
Em đem nắng đi ngày giá lạnh
Có những lúc khi con tim chợt im lắng
Mới biết lúc khi xa nhau đời hoang vắng
T́nh chỉ là những trái ngang
Có những lúc mưa đang rơi trời lên nắng
Có những lúc yêu si mê để cay đắng
Ôi môi cười sao nỗi đau
Có nước mắt vui đâu anh lần sau cuối
Giấu tiếng khóc trên môi khô c̣n tiếc nuối
Những thinh lặng buồn hiu hắt
Dẫu xa muôn trùng
Càng xa nhau càng thương nhớ nhiều
Hạnh phúc trên tay vụng về giữ chẳng lâu
Thuyền ra khơi bến đ́u hiu
Cho mối t́nh gầy xanh xao nhớ
C̣n yêu thương nhau sao đành cách xa
Có những lúc khi con tim chợt im lắng
Mới biết lúc khi xa nhau đời hoang vắng
T́nh chỉ là những trái ngang
Có nước mắt vui đâu anh lần sau cuối
Giấu tiếng khóc trên môi khô còn tiếc nuối
Những thinh lặng buồn hiu hắt
Dẫu xa muôn trùng
Càng xa nhau càng thương nhớ nhiều
Hạnh phúc trên tay vụng về giữ chẳng lâu
Thuyền ra khơi bến đ́u hiu
Cho mối tình gầy xanh xao nhớ
Cọ̀n yêu thương nhau sao đành chia xa.
Ta quay bước đi níu tay chưa muốn rời
Tìm về lối xưa khuất mờ
Chiều trên phố vắng mưa hắt hiu con đường tình đã qua
Giờ còn bóng anh lẻ loi
Dẫu xa muôn trùng
Càng xa nhau càng thương nhớ nhiều
Hạnh phúc trên tay vụng về giữ chẳng lâu
Thuyền ra khơi bến đìu hiu
Cho mối tình gầy xanh xao nhớ
Còn yêu thương nhau hãy yêu thương hoài
Còn yêu thương nhau cớ sao lạc loài. |
|
|