Rừng cô tịch suối trầm nao tiếng thở,
Lá hoa sầu nức nở hận ly tan,
Kéo về đâu mây tần chênh sóng vỗ,
Đây Nam Quan chia biệt máu sôi tràn.
Hồ Đình Phương
Ôi Nam Quan! Ôi Nam Quan!
Nơi gió gào sông núi rền vang niềm hờn oán!
Đâu anh lính? Đâu anh lính? Đâu bao đời cường?
Đây Nam Quan, người đày cùm Phi Khanh anh hùng!
Máu dân tràn tuôn, muôn lầm than,
Nghìn xót thương, nhìn đớn đau,
Tấm thân già đây ước mưu thù chung:
Ngờ đâu quân Minh lộng cường quyền đày đi xa
vời quê hương,
Thôi hết mơ đi ca hát nhịp nhàng.
ĐK :
"Ta tiến, ta tiến, ta tiến theo người.
Đem tấm gương sáng băng ánh soi đời.
Trông đường xa, trông đèo cao
Trông rừng hút, theo cờ bay,
Chân dần bước, bền tâm chí.
Sông núi Nam, Minh còn gieo hận, quyết chiến thắng!
Ta tuốt gươm vang lừng reo cùng :
Ai thi gan?
Nơi sa trường, say sưa ước cái chết vinh quang.
Xua quân thù, đem xương máu xây đắp nhà Nam.
Ôi ly tan! Ôi ly tan!
Con quyết nguyền không bước đời cha già hờn oán!
Con ơi con! Đây Nam Quan con nghe lời truyền:
Cha đi thôi, tìm đường về con tung gươm vàng.
Nước non tàn nguy khóc lầm than rền xót thương.
Chờ đón cơ đứng lên với binh quyết mưu thù chung!
Lạy cha con xin nguyền đời đời làm theo bao lời thiết tha
Khi bóng cha lan theo bóng chiều tà |
|
|