Ngày Đăng: 25 Tháng 06 Năm 2019 Diễn viên kể bà cô quạnh tuổi già vì chồng mất hơn 20 năm trước, bốn người con đều qua đời vì bệnh tim.
- Là gương mặt quen thuộc của làng phim ảnh, vì sao thời gian qua bà hầu như chỉ diễn minh họa trong các video ca nhạc?
- Tôi đã 78 tuổi, sức khỏe không còn như trước. Bây giờ, tôi nhìn các tập kịch bản dày cộp là sợ, không nhớ nổi được lời thoại, đọc nhiều quá dễ bị lên huyết áp. Đi phim truyền hình nhiều lúc phải ở tỉnh cả tuần, nửa tháng để quay nên tôi ngại không muốn nhận, dù vai diễn của tôi không vất vả như những người khác. Đóng minh họa cho MV vừa nhẹ nhàng vừa có thu nhập ổn định, phù hợp với tình hình sức khỏe của tôi.
| Nghệ sĩ Ánh Hoa chuyên vào vai những bà mẹ cực khổ. |
- Cuộc sống của bà hiện nay thế nào?
- Chồng tôi mất sớm, bốn đứa con cũng lần lượt ra đi vì bệnh tim. Con gái đầu qua đời lúc được 10 tuổi. Đứa thứ hai mất cách đây ba năm. Con trai thứ ba mất lúc 50 tuổi, còn đứa út cũng lìa đời sớm lúc 24 tuổi. Nhiều lúc ngồi nghĩ tôi lại buồn, vì toàn rơi vào cảnh "Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Tôi bán căn nhà cũ ở quận 8 (TP HCM) gửi tiết kiệm, phần lãi suất hàng tháng dùng để thuê ngôi ở quận 7 sinh sống. Tôi sống đơn độc trong căn nhà thuê nên cũng buồn lắm. May có em gái ở gần, thi thoảng qua nhà tôi ăn chung bữa cơm. Cháu ngoại, nội, cố lâu lâu qua thăm bà. Ở nhà buồn dễ sinh bệnh nên mỗi khi đi quay, tôi lại thấy khỏe hơn.
- Thu nhập hiện giờ của bà ra sao?
- Mỗi lần quay minh họa một video nhạc, tôi nhận thù lao hai triệu đồng. Có nhiều nghệ sĩ thương tôi tuổi già đi lại vất vả nên tăng thêm tiền cho tôi. Còn phim truyền hình tùy từng vai diễn, phân cảnh, tôi đề nghị mức cát - xê phù hợp.
Tôi nhớ năm 1992, đoàn làm phim Người tình đến tận nhà mời tôi vào vai người bảo mẫu trong một gia đình. Bộ phim này đưa đến cho tôi cơ hội xuất hiện trong phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng. Trong phim, tôi đóng vai người quản gia, không có nhiều đất diễn nhưng nó đã mang đến cho tôi thù lao lớn 50 triệu đồng. Món tiền này vào thời đó giúp tôi trang trải nhiều việc trong gia đình. Sau đó tôi được mời đóng rất nhiều phim như: Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu, Đất phương Nam... Từ một người xuất thân là cải lương tôi sống nhờ vào tiền đóng phim.
- Bà nhớ điều gì nhất trong hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật?
- Ngày xưa tôi long đong theo gánh hát, ngủ đình, chợ nhưng lại không được khán giả biết nhiều. Lúc ấy đời sống quá khó khăn, tôi và chồng xin nghỉ hát, lui về bán cơm tấm ở dốc cầu chữ Y (quận 8) nuôi các con ăn học. Tưởng chừng an phận với công việc bán cơm, không ngờ tôi bị lôi ra khỏi nơi "ở ẩn" với vai diễn trong phim Người tình và bén duyên với màn ảnh.
Khi đóng phim tôi cũng phải ngược xuôi, lúc băng rừng, có khi lội suối. Tôi có hơn 200 vai diễn bà lão, người mẹ chịu nhiều mất mát, đau thương. Hầu như vai nào tôi cũng khóc và lấy nước mắt khán giả. Nhiều người nói "vai diễn vận vào người" nhưng tôi không thấy sợ. Đời người nhiều bi kịch lắm, tôi chỉ sợ mất niềm tin vào cuộc sống.
- Bà quan niệm thế nào là một nghệ sĩ tử tế?
- Nhiều nghệ sĩ như: Năm Châu, Phùng Há... từng nói quan trọng trong nghệ thuật không phải là những thành công có được mà là thành công đó có tác động đến đời sống của công chúng thế nào. Tôi cho rằng sự tử tế của người nghệ sĩ không chỉ thể hiện ở tài năng, năng lực mà còn là ở tính cách, cư xử của họ với mọi người xung quanh. Họ phải là người biết học hỏi, lắng nghe và sửa chữa những sai sót. Giờ tôi đi quay phim với nhiều người trẻ tham gia các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh và thấy họ sống vội quá. Làm người nghệ sĩ tử tế theo tôi khó lắm.
- Ở tuổi 78 bà còn điều gì mong đợi?
- Tôi không còn mong ước gì, chỉ làm sao cho sức khỏe ổn định. Sống chậm nhất có thể nhưng không có nghĩa trở thành người lạc hậu. Bây giờ danh vọng, tiền bạc đối với tôi vô nghĩa. Hạnh phúc của một đời người rất ngắn ngủi. Tôi muốn vui cười mỗi khi về đến nhà. Tâm hồn thấy bình an là đủ rồi.
Sources: vnexpress |