Nhớ những đêm nào ngày xưa bên chiếc võng đong đưa mẹ ru con
Làm sao con quên được công ơn mẹ như biển trời, biết đến ngày nào đền đây
Mẹ ơi giờ đây con lớn lên con đã hiểu rồi, còn nhỏ thơ ngay ham chơi con nào biết đến
Thì giờ đây con hối hận muộn màng
Mẹ ơi ở nơi đây con nhớ mẹ từng giờ
Con chỉ mong sao mẹ yên vui được sống no muôn thuở đừng vì con mà nhiều khổ đau
Vì thế hôm nay nhận ra lời khuyên dạy bảo của mẹ, con sẽ sữa sai những điều con lầm lỗi
Mẹ ơi xin mẹ hãy thứ tha
Đã mấy năm qua mẹ vì con gian khó thật nhiều
Con ghi khắc không quên công ơn mẹ nuôi dưỡng
Từ nay con không để mẹ buồn. |
|
|