Tạ từ cha yêu đi lấy chồng
Chiều chiều con biết cha trông mong
Phân vân chân bước lòng vương vấn
Tổ ấm ngày thơ một cõi bồng
Gái lớn phận con phải lấy chồng
Thuộc lòng câu tứ đức tam tòng
Hiếu trung con khắc tâm ghi nhớ
Trong đục cũng đành một bến sông
Đám cưới rước dâu một sáng hè
Ngăn làm sao được khúc sầu ve
Lòng con tan chảy theo câu gọi
Con bước ra sao gọi là về
Từ đây con phải bước theo chồng
Phượng vĩ hạ nào chẳng trổ bông
Ve hát phượng rơi cha có khóc
Xót con cảnh cá chậu chim lồng
Tre già bên ngọn vẫn đong đưa
Thuở trước trồng tre cha đã chừa
Lối cổng thênh thang thơ mộng quá
Thương cha con biết nói sao vừa |
|
|