Trời sáng mơ hồ, tiếng ai thét làm rung động giang sơn
Ấy khi Thủy Tinh lòng bát ngát tình duyên nguồn sầu hơn, đòi cơn
Ôi bao năm ước ao nay bời bời cũng vì một phút
Người lòng trắn tríu vắng xa, rồi xa xa ngùn ngụt
Làn gió xào xạt, sấm vang, sóng trùng muôn đợt cùng dâng
Nước dâng tứ bề thuyền thấp thoáng miền xa mờ dần dần, ngập dần
Trời giông tố cứ giây thêm, đồi xanh nối cao lên
Sóng khơi tung hoành trôi cuồn cuộn
Thần Sơn nhấc đỉnh đồi luôn
Vời vời ai ai lòng rộn rã lòng vui sa đà
Buồn cánh chim trời núi xa nhắn làn mây lạnh miền xa
Nhớ thương hoa cỏ lời chiếp chiếp buồn kêu buồn lạc nhà, chiều tà
Ôi gian truân với đau sầu ngàn ngàn cũng vì một phút
Người lòng trắn tríu vắng xa rời xa xa ngùn ngụt
Giòng nước lưng trời uốn khúc, gió miền xa gợi sầu xưa
Cánh hoa lờ đờ vờn thấp thoáng về nơi trời sà sà đậm đà
Trời giông tố cứ giây thêm, đồi xanh nối cao lên
Sóng khơi tung hoành trôi cuồn cuộn
Thần Sơn nhấc đỉnh đồi luôn
Mờ mịt xa xôi buồn rộng rãi, lời ai vang dài
Thôi, thế thôi, thế thôi, nào ai mới thật chồng tôi?
Ôi chàng ôi thôi đừng làm chi nước non đầy vơi
Thôi, thế thôi, thế thôi, lời ai ước hẹn cùng tôi
Ôi, chàng ôi, thôi đừng gây thêm u hoài đau thương lòng tôi
Thôi, thế thôi, thế thôi, nào ai mới thật chồng tôi
Ôi, chàng ôi, xin dằn ưu tư,
Ôi chàng tiếc chi một kiếp hồng nhan mong manh mà thương tàn
|
|
|