Chiều thu lướt thuớt bao đám mây thu vàng
Lờ lững trôi về rừng núi xa xăm
Chiều thu lớt phớt trên cô thôn êm đềm
Cùng bầy trâu đoàn mục tử trở về
Đây đàn chim loáng thoáng bay
Trên ngành cây gió phất lay
Trong tiếng gió đưa hắt hiu
Vang theo trầm ngân tiếng tiêu
Hồ biếc lắng nhìn đàn cò trắng trắng ngà
cùng nhau tung cánh trong sương khói
Tơ liễu hững hờ nhìn nước ngắm dịu dàng
Đêm êm êm xuống xóa muôn mầu
Ngày đi bóng dáng đêm thu rơi trên cành
Dừng chân đây người nghệ sĩ xa nhà
Dừng đây đứng ngắm riêng ta trong chiều tà
Chiều lâng lâng lòng nghệ sĩ bâng khuâng
Thuyền ai lướt lướt trôi êm trên mặt hồ
Chiều thu sao nặng nề chiếm tâm hồn
Chuông chùa xa văng vẳng đưa
Ru lòng bao kẻ gió mưa
Thân chiếc én bay bốn phương
Sao nay dừng đây với thu
Canh cánh nỗi lòng đời nghệ sĩ với chiều
Lòng chim kia bỗng thấy man mác
Xuân sẽ trở về ngày nắng ấm dịu dàng
Trên muôn cây thắm chim hót mừng
Chiêu thu đứng ngắm xa núi sôngmơ màng
Chiều tha hương lòng nghệ sĩ bẽ bàng
1947 |
|
|