Ver 1:
Một buổi chiều văng vẳng tiếng mưa rơi
Thân xác anh rã rời với nỗi buồn đầy vơi
Anh nơi đây nhớ em một đời
Anh nơi đây nhớ về một người
Một người con gái mà anh từng yêu
Nhớ thương em nhiều
Anh ngồi đây sẽ vẽ bức tranh
Vến bờ em xô ngang chiếc thuyền tình anh như bầu trời xanh nhớ gió như từng ngọn cỏ nhớ hoa như vũng nước này nhớ cá
Và tình em đã mãi đi xa
Từng cơn gió khẽ vô tình
Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
Cô bé đáng yêu của tôi
Mùa đông đến em vẫn cười
Em ước mình là bông tuyết ngoài trời
Để được bay mãi lên thiên đường
Một thiên đường tuyết rơi
Tuyết chẳng có đâu em ơi
Chỉ có tôi bên cạnh em thôi
Mùa đông đến dẫu khiến em se lạnh
Đừng lo vì còn tôi đây
ĐK:
Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
Tôi nhìn em, em đỏ mặt
Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi
Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
Một mùa đông em đứng đó
Một mùa đông êm đềm
Ver 2:
Mà cứ tưởng như ngày hôm qua
Trên đường về chỉ có đôi ta
Ngập ngừng nhưng em đã nói là
Tình đôi mình không bao giờ phôi pha
Tình đôi mình không bao giờ lìa xa
Nhớ ngày ấy anh bày trò chọc phá
Em buồn anh suốt cả ngày không tha
Em buồn anh giọt nước mắt lăn qua như giọt sương đêm lăn trên cánh hoa
Tình là diều và anh không buông thà
Để mãi bay trên bầu trời đôi ta
|
|
|