Có phải cuộc đời chỉ có một con đường
Bước mãi một đời có thấy gì vui
Có phải lòng người chẳng có gì đo được
Sao ta cứ tin để mãi khổ đau
Tình yêu khác chi một cuộc chơi
Chỉ có đắng cay mà thôi
Tình khóc dấu trong tim đầy vơi
Vì mãi chẳng quên được một người
Xin em chớ mang đến những muộn phiền
Để rồi bỏ đi không chút tiếc thương
Không gian tối đen chỉ có một người
Một mình ngồi khóc trong đêm lẻ loi
Xin em hãy quên những tháng ngày buồn
Dù long còn mang bao nỗi xót xa
Cho tôi hắt huy quên hết kỷ niệm
Kỷ niệm còn đắng cay trên bờ môi |
|
|