Một chiều tròn trăng
Mái chèo ngược giòng
Chẳng hẹn mà quen
chuyến đò chung bóng
Hương Giang trôi lững lờ
Văn Lâu soi bóng mờ
Róc rách khua tay chèo nhịp đưa
Đẹp là bờ vai tóc thề buông dài
Làn môi mọng tươi như thầm hẹn ai??
Ánh mắt biếc u hoài
Đăm chiêu trông xa vời
Như ấp ôm tâm sự đầy vơi
Lòng tôi rộn miềm vui
Những tưởng cùng ai
về chung một bến đợi
Ngờ đâu giữa giòng dang dở
Nàng ghé vô bờ để tôi chừ ngẩn ngơ
Trông theo chiếc nón bài thơ
Từ nàng về bên là tôi mơ mộng hoài
Đôi mươi tuổi mới vào đời
Đã in sâu một dáng người mà vào tim
Đò ngược giòng Hương Vỹ Dạ đợi chờ
Gởi hồn về đây với miềm mong nhớ
Ước nếu có duyên nợ
Xin ai không hững hờ
Cho lứa đôi ta đẹp tình thơ. |
|
|