Buồn ơi! Ai gọi buồn về đây
Cho bao trang giấy
Mực xanh thấm đầy.
Này buồn ơi!
Xin buồn đừng về đây
Cho mực xanh
Còn hoài trong bút nghiên.
Anh sẽ không cô đơn
Cho giấy bút không vờn
Và cô đơn chìm trong lãng quên.
Anh sẽ không cô đơn
Vâng anh sẽ yên vui hơn
Vì đời anh còn em trong đời
Và tình mình mãi không rời.
Anh sẽ không cô đơn
Vâng ta sẽ yên vui hơn
Dù đời mãi vùi trong lạc loài.
Anh sẽ không cô đơn
Vâng ta sẽ bên nhau hơn
Dù tình ta giờ tận trốn xa
Nhưng mãi mãi không phôi pha. |
|
|