Ngày Đăng: 29 Tháng 03 Năm 2008 Danh ca Ái Liên vang bóng một thời, mà kỳ vừa qua chúng tôi đã đăng tóm lược về hoạt động của đoàn hát Ái Liên, và hôm nay xin nói về mối tình duy nhứt của người nữ nghệ sĩ lừng danh đất Bắc này. Mối tình của danh ca Ái Liên thật khá ngộ nghĩnh, buồn cười, được lên mặt báo làm cho thiên hạ bàn tán sôi nổi một dạo, bởi rất hiếm cô gái nào lại rơi vào hoàn cảnh như Ái Liên.
| Ca sĩ Ái Vân, ái nữ của danh ca Ái Liên |
.......Tuy nhiên đôi khi Ðạt vẫn cho đánh xe tới mời bà Hai và Ái Liên đi dự cùng với cậu ta những bữa tiệc thật linh đình, thịnh soạn do chính cậu khoản đãi. Cũng như các sở phí mướn nhà và tiền lương thuê đầy tớ vẫn do Ðạt đài thọ nên bà Hai và Ái Liên không hề ngờ vực để tìm hiểu thực tế bi đát của Ðạt.
Về phần Ðạt thì hằng ngày vẫn phải “lẩn trốn” trên một căn gác nhỏ hẹp tại khu bình dân vùng Tân Ðịnh, suốt ngày cặm cụi làm việc toát mồ hôi với mớ sổ sách kếch xù, của nhiều nhà buôn mướn anh làm giùm trong việc kế toán. Trong giai đoạn nguy nan này, Ðạt tự hạn chế việc tới thăm Ái Liên, chừng tuần lễ có một lần Ðạt lên đồ bảnh đến gặp người yêu.
Một chiều nọ Ðạt thuê xe đến nhà của mỹ nhân, lúc đem xe đi trả ở đường Mayer (về sau đường này đổi tên Hiền Vương, và bây giờ là đường Võ Thị Sáu), Ðạt cuốc bộ nhanh về căn gác trọ vì trời sắp mưa lớn, nhưng không kịp, sau luồng gió lạnh thổi vào người thì cơn mưa đổ xuống. Cậu đành đứng đụt mưa trước mái hiên một căn phố đang cửa đóng, đối diện nhà thờ Tân Ðịnh.
Cả tiếng đồng hồ mà mưa chưa dứt hột, thỉnh thoảng lại thấy một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Mưa ngoài trời và mưa trong lòng, Ái Liên đâu có biết giờ này Ðạt đang bị lạnh mà mưa vẫn kéo dài. Ông trời có thấu chăng nỗi lòng của Ðạt trong lúc này!
Rồi một dịp may đưa tới bất ngờ, Hội Tương Tế Bắc Kỳ tổ chức 3 đêm hát phước thiện. Vừa hay tin ấy, Ðạt cấp tốc đến tiếp xúc với ban quản trị, dựa vào tình đồng hương với tinh thần tương thân tương trợ, Ðạt khuyến dụ Hội Tương Tế Bắc Kỳ nên yêu cầu danh ca Ái Liên hát giúp với số tiền “cát sê” đặc biệt 300 đồng (thời điểm năm 1938 này trị giá bằng mấy lượng vàng) cho mỗi buổi hát, tức là đề cao tài nghệ và danh tiếng của cô đào Bắc Việt trên sân khấu ca kịch miền Nam.
Thế là từ đó khoản tiền “cát sê” 300 đồng biến thành cố định, đồng thời với sự quảng cáo khôn khéo theo phương pháp hấp dẫn của Ðạt đề ra tên tuổi danh ca Ái Liên càng thêm rực rỡ, được đồng bào các giới nhiệt thành ngưỡng mộ. Suốt mấy năm sống tại miền Nam, Ái Liên đã hoàn toàn mãn nguyện với những cảnh vinh quang như một minh tinh sáng chói trên vòm trời ca kịch.
Cho tới một hôm, Ðạt rất “oai vệ” trong bộ đồ vía mắc tiền đến thăm Ái Liên. Khi trở ra về sau một hồi cuốc bộ mệt nhoài, Ðạt cởi chiếc áo vét khoác tay, đeo lên mắt cặp kiếng mát, rồi điềm nhiên trèo lên chiếc xe thổ mộ đi về nơi trú ngụ tại vùng Tân Ðịnh. Không ngờ tất cả hành vi, cử chỉ của cậu ta đã lọt vào đôi mắt đen huyền của người đẹp Ái Liên ngồi trên chiếc xe hơi từ phía đằng xa đang bí mật theo dõi.
Rồi buổi tối hôm đó, cũng như thường lệ sau một hồi làm việc, tinh thần mệt mỏi, Ðạt nằm ngã vật xuống chiếc chiếu trải trên sàn gác. Miệng phì phà thuốc lá, tay quạt nan phe phẩy, cặp mắt mơ màng với bao nhiêu mộng tưởng tuyệt vời...
Bỗng Ðạt giật mình vì có tiếng kêu từ phía nhà dưới nói vọng lên:
- Thầy Ba à! Có khách...
Tiếp theo liền là tiếng nói:
- Xin mời cô cứ tự tiện lên lầu, thầy Ba đang bận làm việc...
Ðạt vừa kịp ngồi dậy thì trời ơi... hình ảnh sáng đẹp của Ái Liên vụt hiện trước mắt với nụ cười tươi thắm như hoa. Ái Liên dịu dàng nói:
- Anh ở nơi đây hẹp quá! Tại sao trên nhà rộng mát mà anh không chịu về ở chung với em và má có phải vui và tiện hơn không?
Sắc diện đỏ bừng, Ðạt ngập ngừng, ấp úng nói như không ra hơi:
- À... à, hồi này đang có nhiều việc riêng cần phải làm gấp nên anh mướn tạm căn lầu nhỏ này để làm việc cho yên tĩnh đó mà...
Thực ra Ðạt ngượng ngùng vô độ, chỉ muốn... độn thổ trốn thoát! Mặc nhiên, Ái Liên bỏ giày, ngồi xuống cạnh Ðạt, đồng thời tự cầm quạt, quạt cho Ðạt và chậm rãi nói:
- Anh Ðạt à... Má và em đã hiểu rõ tấm lòng hy sinh tuyệt đối của anh rồi. Buổi sáng nay chính em đi theo anh tới khu này để biết rõ địa chỉ và sau đó em gặp người bạn thân nhất của anh là anh Ký Tân, đã nói rõ cho em hay mọi điều về hoàn cảnh thực tại của anh. Tội nghiệp anh quá, em nằm khóc suốt cả buổi chiều vì thương anh. Thôi từ nay khỏi cần sống bí mật nữa chúng ta đàng hoàng yêu nhau công khai và thực sự. Chính má bảo em tới đây cho anh hay là má bỏ hết mọi khoản phí tổn về việc lễ cưới của chúng ta, anh chịu vậy không? Nào đứng dậy, sửa soạn đi phố mua sắm đồ cưới với em chứ Chéri!
Ái Liên tự động đi lấy giày, đồ và quần áo cho Ðạt, rồi hai người sánh vai nhau cùng đi... âu yếm. Bà con lối xóm khu bình dân vùng Tân Ðịnh, họ xì xào bàn tán và ngó theo cặp uyên ương thơ mộng đưa nhau lên xe hơi của Ái Liên đậu chờ tận phía ngoài.
Ba hôm sau, lễ cưới được cử hành rất tưng bừng, trang trọng tại nhà thờ lớn Sài Gòn với rất đông quan khách tham dự. Và tại ngôi biệt thự của Ái Liên đèn hoa rực rỡ sau tiệc mừng hoan hỉ với những lời chúc tụng nồng nhiệt bạn bè, quan khách.
Ðêm động phòng hoa chúc đầy mộng hoa diễm ảnh. Trên giường Hồng Kông, tân lang và tân giai nhân vui đùa với bao nhiêu lạc thú êm đềm, hào hứng. Ðột nhiên Ái Liên hoảng hốt khi chợt nhìn thấy máu đỏ đang chảy chan hòa trên gối tình lang. Ðèn được bật sáng, Quang Ðạt đã mê man bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, Ái Liên vội vàng kêu gia nhân chở Ðạt đến bệnh viện. Ðó là căn bệnh sưng óc, và người ta ức đoán vì Ðạt làm việc bằng tâm trí quá nhiều nên gây thành bệnh.
Một số người thủ cựu thường mê tín di đoan coi “biến cố” xảy ra giữa đêm tân hôn là một điềm gở bất hạnh, có di hại rất nhiều đến hạnh phúc tương lai của đôi trai tài gái sắc. Nhưng sự thật đã trái ngược, Quang Ðạt và Ái Liên đã yêu thương nhau thắm thiết, trải qua bao nhiêu thăng trầm vinh nhục, song lúc nào họ cũng luyến ái nhau như một cặp nhân tình đang buổi hoa niên, xuân tình phát động. Họ đã có bốn đứa con trai lẫn gái, và các cháu nội, ngoại. Sau 1954 Ái Liên ở lại miền Bắc và cùng chồng con sống dưới một mái nhà ấm cúng tại bên kia vĩ tuyến.
Sources: sankhaucailuong |