Ngày Đăng: 16 Tháng 08 Năm 2013 “Theo nghề đã lâu, tên tuổi cứ lấp xấp mãi, ai cũng bảo tôi đổi nghệ danh khác cho nó... lên, như Thanh Huyền chẳng hạn. Thanh huyền... thành để cho danh thành, chứ Kim Huyền... kìm thì nó cứ kìm lại làm sao mà tiến xa được. Tôi nghĩ kìm cũng được, nhưng mỗi lần thấy tôi trên ti vi, mẹ tự hào với mọi người Kim Huyền con gái tôi kìa...”, cô nói và không giấu sự hãnh diện về cái tên do mẹ mình đặt.
Hai năm nay, Kim Huyền ăn chay. Không phải vì phát nguyện điều gì, cho ai, cũng không phải vì sợ cá thịt nhiễm bẩn mà chỉ vì tiệm cơm chay mở ngay đầu ngõ vắng hoe nên cô ghé... ủng hộ. Mỗi bữa một món, mỗi tuần rủ thêm vài người bạn diễn đến ăn. Giờ thì ngày nào quán chay cũng kín chỗ và cô cũng không còn thấy thèm thịt cá. Cô vui vì thấy điều ấy cũng khiến mẹ mừng. Mẹ cô đã bước sang tuổi 75, những gì khiến mẹ vui thì cô làm bằng mọi giá, thậm chí, có lúc nghe mẹ nhắc “Huyền ơi! con lấy chồng đi để mẹ nhắm mắt cho an lòng” cô đã nhủ rằng: “Thời điểm ấy ai lên tiếng bảo cưới, chắc tôi gật đầu liền”. Cô bảo lấy chồng cũng là một cách báo hiếu. Nhưng nếu lấy chồng để mà gãy đổ, dở dang khiến mẹ buồn lòng hơn thì lại bất hiếu.
Mẹ Kim Huyền sinh được hai con gái. Cô chào đời không lâu thì bố bị tai nạn giao thông qua đời. Mẹ cô lặng lẽ thân cò, ngày ngày ngoài công việc mậu dịch viên ở hợp tác xã, còn mua thêm cà dạt cà hư về gọt bán lại cho người nghèo kiếm tiền nuôi hai chị em cô. Nhất là nuôi con bé Huyền bị chứng viêm màng não mà bác sĩ chê: “Cứu được thì có sống cũng như cục đất để ịch trong nhà”. Khi cất lại nhà cho mẹ, nhìn thấy đống giấy nhập viện mà mẹ giữ gìn, nhìn ngày tháng liên tục, năm này qua năm khác nhiều đến mức có thể cân ký được, Kim Huyền mới hiểu, ngày xưa mẹ cực nhọc vì mình như thế nào.
Mang tiếng sống tại thị xã (Phan Thiết), nhưng ngôi nhà của ba mẹ con Kim Huyền, theo cô nói “còn thua chuồng vịt”. Những đêm mưa, căn nhà lợp bằng giấy dầu cũ, rách rưới ấy không che kín được chiếc giường nằm. Mẹ phải ngồi để che mưa cho chị em cô không bị ướt. Những lúc ấy cô thương mẹ nhiều hơn. “Giờ đây, mỗi khi tham gia chương trình “Ngôi nhà mơ ước”, tôi quay quắt với căn nhà rách thời xa xưa của mình. Và tôi hiểu vì sao mình có tính tự lập từ khi còn rất bé. Điều mà chính mẹ tôi cũng bất ngờ”.
Mấy hôm nay, Đài Truyền hình TP.HCM phát sóng bộ phim Ngọn cỏ gió đùa (đạo diễn Hồ Ngọc Xum, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh), diễn viên Tuyết Thu khi xem cảnh bà bá hộ Cao (Kim Huyền đóng) chỉ huy trận đánh ghen, chị không kìm được cảm giác bị vai diễn thuyết phục, đã gọi điện cho Kim Huyền: “Huyền ơi, cái mặt bà bá hộ ác quá Huyền ơi!...”. Kim Huyền xem đó là lời khen chân thành của chị đồng nghiệp. Bà hội đồng trong Ngọn cỏ gió đùa là vai diễn dài hơi nhất mà cô cũng tâm đắc nhất. Có thể, đó là do độ chín tới của một diễn viên có thâm niên trong nghề. Vai diễn như thể chứng minh những gì mẹ cô lo sợ từ xưa, rằng con mình sẽ thất bại, là thiếu căn cứ. Chị của Kim Huyền là cô giáo, quen nếp an nhàn, mẫu mực, sống gần mẹ cho an toàn. Kim Huyền bệnh tật từ nhỏ, yếu ớt mà tướng tá thì không bằng ai nên mẹ cũng nghĩ cô sẽ giống chị của mình. Đến khi cô quyết định thi vào trường sân khấu mẹ cô mới... té ngửa.
Dưới mắt mẹ, con cái bao giờ cũng cần sự bảo bọc, chở che. Vì vậy, khi Kim Huyền dành số tiền thù lao đầu tiên từ vai diễn có hợp đồng ở đoàn kịch Thành phố, để mua lại cho mẹ đôi bông tai - tài sản duy nhất còn lại của mẹ với bố - mà bà đã bán đi lấy tiền chạy thuốc cho con gái út của mình, cũng chỉ khiến bà biết là con mình có việc làm chứ không đủ giúp bà tin con gái có thể trở thành một diễn viên như bà từng thấy và từng lo sợ. Cũng phải, bà không tận mắt chứng kiến những tràng vỗ tay lấp kín khán phòng khi thấy cô trở thành cô bé Yến khờ khạo dễ thương trong Người vợ ma, không biết con gái mình bị mọi người “ghét” khi làm vợ nghị Quế trong Chị Dậu (đóng chung với NSND Diệp Lang - sân khấu kịch Phú Nhuận)... thậm chí, khi không thấy con gái xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, bà đã nghĩ chắc con mình thất bại...
Bảy mươi lăm tuổi - mẹ cô đã ở vào tuổi cổ lai hi... Mọi tình cảm riêng tư cô dành hết cho mẹ. Cô cũng biết “cầu mong cho mẹ sống đời với con” là điều không tưởng. Nhưng Kim Huyền vẫn cứ mong như thế. Bởi cô chứng kiến quá nhiều lần mẹ nín nhịn nỗi đau để nửa đêm lén ra sau hè nhà ngoại bật khóc một mình. Mẹ không bao giờ trách cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi khi ghét ra mặt những người đàn ông đến nhà tìm hiểu mẹ, khiến mẹ phải sống đời quạnh quẽ đến giờ.
Sources: baomoi |