Ngày Đăng: 06 Tháng 05 Năm 2014 Khi nhắc đến miền Tây, thì hầu như bất kỳ ai cũng dành cho nơi ấy một tình cảm thân thương đến lạ kỳ.
Khi nhắc đến miền Tây, thì hầu như bất kỳ ai cũng dành cho nơi ấy một tình cảm thân thương đến lạ kỳ. Chắc có lẽ khi tô điểm cho mảnh đất này, “tạo hóa” đã vô tình để rơi giọt mực họa thành những cánh đồng lúa vàng tít chân trời, những làn sóng lăn tăn khi cánh đồng loang loáng vào mùa nước nổi, cho sắc hoe vàng bông điên điển nhẹ nhàng đung đưa khi giỡn đùa với gió, rồi chợt cảm thấy lòng bình yên khi nhìn những cánh lục bình tím lịm lờ lững… bềnh bồng….Và chắc có lẽ mảnh đất miền Tây còn “hớp hồn” người ta bằng những giọng ca ngọt ngào của những cô thôn nữ….trong đó phải kể đến giọng hát của Hồ Ngọc Trinh. Giọng ca vàng ấy cứ dìu dặt, khoan thai và đặc biệt là cứ buồn man mác….khiến lòng người dù chỉ nghe qua một lần cũng phải nhớ phải thương….
Hồ Ngọc Trinh kể lúc nhỏ gia đình nghèo lắm, lại đông anh em, Trinh xếp hàng thứ chín. Cha mẹ và các anh chị lớn tối ngày phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ngoài đồng mà cuộc sống vẫn không đủ ăn. Vì vậy mà cô con gái thứ chín trong gia đình cứ sau mỗi giờ học là phải tất bật về nhà để lo chuyện cơm nước, giặt giũ…. Lúc nhỏ Trinh khờ lắm, nhưng được cái cứng rắn ít khi khóc nhè như những bạn bè miền quê cùng trang lứa. Cuộc sống vất vả, nhiều khi bỏ quên cả tuổi thơ của mình…… nên Hồ Ngọc Trinh không biết mơ ước là gì, cũng không biết sau này lớn lên phải làm gì….
Mười bảy tuổi được đoàn cải lương Long An mời về cộng tác. Với nội lực dồi dào và tiềm năng thiên phú của người nghệ sĩ, Trinh tự đặt ra cho mình chỉ một nhiệm vụ duy nhất là phải cố gắng, phải nỗ lực không ngừng nghỉ. May mắn trong nghề khi được được vợ chồng thầy cô là NSƯT Hữu Lộc – Ánh Hồng, NSND Bạch Tuyết, NSND – Sọan giả Viễn Châu hết lòng thương yêu dìu dắt. Cho đến hôm nay Hồ Ngọc Trinh là một ngôi sao sáng giá của sân khấu cải lương, một gương mặt trẻ tiêu biểu đủ sức đủ tầm để kế thừa các nghệ sĩ cha ông trong việc gìn giữ, lưu truyền và phát huy bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc.
Làm nghề này không thể tránh khỏi những lời dị nghị, dèm pha và cả sự ganh ghét lẫn nhau. Trinh đối diện với nó như thế nào?
Trinh không nghe những lời nói sau lưng, còn những lời nói trước mặt thì Trinh chọn cách “3 mặt 1 lời” để anh em hiểu nhau hơn. Nhưng cũng may cho Trinh vì đa phần Trinh được làm việc cùng với các chuông, mà các chuông thì không có cái tính xấu ấy, gặp nhau là cười đùa vui vẻ lắm. Các chuông đôi khi còn “nhõng nhẽo” với các cô chú nghệ sĩ tiền bối nữa kìa, các cô chú anh chị thương yêu và chỉ dạy các chuông rất tận tình…hihihi…
Người ta thường nói “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Hơn nữa mỗi người đều có một nét duyên rất riêng của mình, Trinh có cảm thấy “oan ức”quá không khi gần đây có ý kiến nhận xét rằng “Hồ Ngọc Trinh chưa phải là cô đào đẹp…..”?
Mỗi người đều có cách nhìn về cái đẹp khác nhau mà anh. Trinh không trách ý kiến trên bởi họ cũng có cái nhìn về cái đẹp của riêng họ. Trinh vẫn đang phấn đấu để được đẹp, thật đẹp là khác…. đẹp trong từng vai diễn, ngọt trong mỗi lời thoại câu ca, và đặc biệt là lúc nào Trinh cũng đẹp trong tâm hồn của mỗi khán giả yêu thương mình.
Hiện nay đa số các nghệ sĩ trẻ đang ra sức làm album, ít nhiều cũng để quảng cáo tên tuổi. Còn Trinh thì cho đến hôm nay chỉ có 2 album, Trinh có thấy mình quá khiêm tốn?
Trinh cũng đã và đang ấp ủ cho Album vol 3 đó chứ. Nhưng công việc hiện tại chưa cho phép Trinh thực hiện được. Anh và khán giả thân thương hãy đợi nhé!
Trinh có ấp ủ sẽ tổ chức một liveshow để đáp lại tình thương của khán giả dành cho mình?
Làm liveshow là ước mơ của hầu hết các nghệ sĩ đang sống và làm việc với nghề. Với Trinh thì còn xa lắm anh à, Trinh chưa dám mơ, hihihi....
Điều gì Hồ Ngọc Trinh quan tâm nhất hiện nay?
Cũng như những nghệ sĩ khác Trinh mong rằng cải lương được phồn thịnh như xưa, được đầu tư, quan tâm hơn nữa . Rất mong rằng rạp Hưng Đạo hoàn thành thật sớm để anh em nghệ sĩ có nơi diễn tốt, khán giả mộ điệu có chỗ dừng chân lý tưởng để thưởng ngoạn cải lương.
Vậy “cô gái nhà quê” định ở một mình đến bao giờ?
Hihihi...câu nầy sao khó quá vậy anh?! Thôi thì...cái duyên chắc phải chờ nó tự đến quá !hihihi...
Mười mấy năm theo nghệ thuật, Hồ Ngọc Trinh đã tạo được một vị trí cho mình trên sân khấu, đặc biệt là trong lòng khán giả. Nhưng cuộc sống Hồ Ngọc Trinh vẫn vậy: giản dị, thong dong và bình thản lắm. Bởi lẽ Trinh hiểu rằng cuộc sống càng đơn giản chừng nào thì tâm hồn mình càng bình an chừng ấy. Người ta thường nói lòng người dễ dàng thay đổi theo thời gian, nhưng đã mười mấy năm qua Hồ Ngọc Trinh vẫn thế, vẫn giữ được nét đẹp tâm hồn của “cô con gái nhà quê” mộc mạc đơn sơ, và đặc biệt là vẫn biết trước biết sau với nơi mà khi mình còn là một “chồi non” nghệ thuật. Thế mới hay rằng:
“Mưa qua sen nở nụ cười
Mới hay trong dạ vàng tươi tấm lòng”
*Thơ của nhà thơ Hạ Quyên.
Sources: thegioisankhau |